Chánh niệm là gì

Chào mọi người, 

Hôm trước mình đã viết về đề tài Chánh niệm là gì? Sống chánh niệm và tạp niệm khác nhau như thế nào?  Hôm nay mình viết tiếp tác hại của việc sống mất chánh niệm nhé.

Để cho mọi người dễ hiểu, mình xin đưa ra ví dụ một số trường hợp mình sống thiếu chánh niệm và hậu quả của nó. 

1. Có lần, vì mãi mê suy nghĩ đến chuyện buồn trong cuộc sống mà mình quên mất là mình đang lái xe. Đến đoạn đường đáng lẽ ra phải quẹo phải để về nhà thì mình do mải mê suy nghĩ lung tung, không sống trong hiện tại nên mình chạy thẳng luôn. Hậu quả là mình đi lố một đoạn khá xa và quay lại rất cực vì đó là đường một chiều.

Một người nếu quen với lối sống chánh niệm thì họ sẽ dùng cả 5 giác quan của mình để cảm nhận những sự việc đang diễn ra trong HIỆN TẠI.

– Họ dùng mắt (thị giác) để quan sát các hành động, sự việc, hiện tượng đang diễn ra

– Họ dùng tai (thính giác) để lắng nghe những âm thanh đang phát ra

– Họ dùng mũi (khứu giác) để ngửi những mùi đang có trong không gian lúc ấy

– Họ dùng lưỡi (vị giác) để cảm nhận hương vị ngay lúc ấy

– Họ dùng tay, chân, thân (xúc giác) để cảm nhận các hiện tượng xảy ra trong lúc ấy

Vậy, chạy xe trong chánh niệm là như thế nào? Là mình phải liên tục liên tục: 

– dùng mắt quan sát phía trước, phía sau, quan sát kính chiếu hậu, quan sát đèn đỏ, quan sát biển báo, quan sát ổ gà ổ voi, quan sát vạch kẻ trên đường để không lấn tuyến v.v…

– dùng tai lắng nghe những âm thanh trong hiện tại (như tiếng còi xe xin đường của người khác, tiếng xe cứu thương, cứu hoả, tiếng người kêu cứu vì bị giật đồ, v.v…

– dùng mũi để ngửi (vd như xe đang chạy mà bị bốc mùi khét)

– dùng xúc giác để cảm nhận xe đang chạy với tốc độ nhanh hay chậm? Đường êm hay đường dằn? Đường có đang trơn hay không? 

Nhiều khi mình chạy xe 10 đoạn nhưng chánh niệm chỉ có 1 đoạn, còn 9 đoạn còn lại mình lo nói chuyện với người ngồi sau, mình lo suy nghĩ mơ tưởng chuyện quá khứ, chuyện tương lai, mình tưởng tượng đủ thứ để rồi mình quên mất là mình đang chạy xe. Mình không quan sát dẫn đến vượt đèn đỏ, lấn tuyến, đi lố đường, chạy vào ổ gà hồi nào mình cũng không hay không biết. Nhẹ thì như thế, nặng thì té xe, gây tai nạn cho người khác và chính mình. Chạy xe mà mất chánh niệm là vô cùng nguy hiểm. 

– Có lần, mình đang giữ con và chơi với con nhưng mình sống thiếu chánh niệm. Mình không tập trung vào hiện tại, không tập trung quan sát và chơi với con mà thay vào đó mình cầm điện thoại để chat với bạn. Hậu quả là con mình bị té ghế.

– Có lần, mình ăn trái cây (trái sapoche) nhưng vừa ăn mình vừa đọc sách. Mình không tập trung quan sát cái sự ăn của mình. Hậu quả là mình ăn trúng chỗ hư có sâu mà mình không biết. Lát hồi phát hiện thì mình chắc đã ăn mấy chục con sâu rồi huhu

-Có lần, mình muốn đánh răng nhưng mình không tập trung vào việc đánh răng. Đầu óc mình suy nghĩ lung tung đến chuyện vui hồi chiều nên thay vì quan sát, chánh niệm trong từng thao tác thì mình lại không như vậy. Thay vì lấy kem đánh răng cho lên bàn chải thì mình lấy tuýp sữa rửa mặt nặn ra để chuẩn bị đánh răng :)))

– Có lần, mình bước đi lên cầu thang mà mình không chánh niệm trong từng bước đi, mình không cảm nhận được chân trái, hay chân phải đang bước lên, không chú tâm cảm nhận nguyên bàn chân hay chỉ mới phân nửa bàn chân bước lên bậc thềm. Thế là mình bị trượt chân té cầu thang vì vừa đi vừa nghĩ tới chuyện khác. 

– Có lần, mình vắt sữa mẹ rất cực, được một lượng khá nhiều, thay vì đóng nắp bình sữa mẹ vừa vắt ra và để vào tủ lạnh thì mình lại bỏ vào tủ đựng đồ nêm nếm thức ăn vì lúc đó mình vừa làm vừa nghĩ đến chuyện gì đó. Hậu quả là bữa đó sữa bị hư, con mình bị thiếu sữa. 

– Có lần, mình quên mất mình đang nói chuyện với ai, nói về chủ đề gì nên nhiều khi có những phát ngôn không phù hợp. Khi chuyện đã qua thì mới sực tỉnh và hối hận vì sao mình lại nói như vậy. 

Còn RẤT RẤT NHIỀU những lần mình sống thiếu chánh niệm tỉnh thức như thế. Thay vì dồn suy nghĩ của mình vào hành động hiện tại, dùng 5 giác quan: mắt quan sát, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tay chân thân cảm nhận công việc đang làm trong hiện tại thì mình dồn suy nghĩ vào chuyện đã xảy ra hồi chiều tại công ty, hoặc vào party sinh nhật sắp diễn ra tuần tới hoặc bất cứ chuyện vui buồn nào mà mình đang lưu tâm. Vì vậy, mình làm việc cứ như người không hồn. Mình làm chuỵen này nhưng tâm trí mình lại dành cho việc nọ. 

Sống thiếu chánh niệm, đôi khi mình thấy đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng có những chuyện, thiếu chánh niệm gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thử nghĩ, một bác sĩ đang trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân mà thiếu chánh niệm, bỏ quên bông gòn trong người nạn nhân, hoặc cắt nhầm bộ phận, hoặc trao nhầm con v.v….Thử nghĩ, một phi công, một bác tài xe khách mà mất chánh niệm thì sao nhỉ? Bao nhiêu sinh mạng con người mất đi chỉ vì một phút thiếu chánh niệm như thế. 

Vậy thì, có những ngừoi nói rằng, chánh niệm là rất quan trọng, nhưng, lúc nào cần chánh niệm thì giữ, những lúc nào thoải mái thì buông. Vâng, đây cũng là một lựa chọn, nhưng mình e rằng không đơn giản như vậy. Vì nếu hàng ngày, trong những công việc đơn giản, nếu mình không LUYỆN TẬP sống chánh niệm mà mình cứ thả rong tâm ý của mình tự do bay nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, từ quá khứ đến tương lai thì chắc chắn sẽ tạo thành THÓI QUEN. Một khi đã có thói quen sống thiếu chánh niệm thì rất khó bỏ. Nếu đã quen sống buông thả tâm ý, thì đến những lúc quan trọng mình có tập trung tâm ý được hay không? Mình e là không. Bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh “lực bất tòng tâm” tức là muốn mà không được. Mình muốn tập trung chánh niệm vào việc mình đang làm nhưng suy nghĩ ở đâu mà nó cứ ào ào chảy tới. 

Kỳ sau mình sẽ viết tiếp mình thực hành chánh niệm trong những lúc nào và thực hành như thế nào nhé.