Khi cảm xúc dâng trào đến độ không thể diễn tả bằng lời nói, người ta sẽ khóc. Oan ức quá, buồn quá, vui quá cũng khóc…Đặc biệt là trẻ em. Trẻ em khi chưa biết nói hoặc khi chưa đủ từ vựng để diễn đạt nỗi niềm của mình thì sẽ có tần suất khóc rất nhiều và rất dai.

Thế nhưng, người làm cha mẹ tinh thần không đủ vững để nghe con khóc. Bản thân không điều phục được thân tâm, không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để “lắng nghe” tiếng khóc thì quay sang cấm con khóc.
Có lần, mình thấy một người trong xóm cầm roi mây hù đánh con. Con bé sợ hãi bắt đầu khóc thé. Người mẹ ỷ lớn, dùng bạo lực ăn hiếp trẻ con đã sai, lại còn cấm khóc. Ra lệnh “nín! Nín ngay lập tức”. Cảm giác này mình rất hiểu, hồi nhỏ chuyên gia bị bắt nín khóc ngay lập tức. Rất khó, cố gắng kềm, cố gắng nín lắm luôn mà không được.

Nếu lỡ tay đánh con, điều này có thể thông cảm được một chút. Nhưng nếu cấm con khóc, bắt con nín khóc ngay lập tức thì không thể nào chấp nhận được.

Hãy cho trẻ có quyền được khóc
Hãy cho bé trai quyền được khóc
Hãy cho nam nhi quyền được khóc

Khóc là cách xả stress hữu hiệu. Đừng cấm hay chê bai khi con trai khóc.

Nuôi bé H là cơ hội cho mình thực tập chánh niệm, bình tĩnh và kiên nhẫn rất rất nhiều. H bệnh chàm từ nhỏ, ngứa ngáy khóc đêm đến tận bây giờ. Mỗi lần H khóc dai là mình cũng khó chịu trong người lắm, có khi muốn nạt, muốn đánh, nhưng nhờ có kiến thức không được dùng bạo lực với trẻ em, nhờ có kỹ thuật theo dõi tâm và hơi thở khi tập thiền nên mình hiếm khi nạt nộ, đánh H. Con muốn khóc thì cho khóc thoải mái. Mình thì theo dõi tâm và hơi thở để không trở nên nóng nảy.

Đến hiện tại vẫn thế, 18 tháng hơn, khóc ăn vạ ngày càng nhiều, càng dữ dội nhưng mẹ cho em QUYỀN ĐƯỢC KHÓC. H được khóc rất thoải mái. Khi nào khóc đã thì nín. Cần mẹ ôm thì mẹ ôm, cần chổng mông lên trời úp mặt xuống đất khóc thì cứ tự nhiên. Ở trường cô giáo cũng cư xử như thế. Cô nói H thường úp mặt xuống đất khóc nhưng cô không dỗ dành gì cả, khóc đã lát hồi tự đứng dậy đi chơi 😂

Nhân quyền
Quyền trẻ em
Quyền được khóc