Từ hồi sinh bé Hỷ đến nay, mỗi khi có chuyện phải về Vĩnh Long thì chồng mình luôn luôn thuê nguyên chiếc xe 4 chỗ để về. Mục đích duy nhất là an toàn cho con nhỏ.

Một lần thuê xe như vậy thì tốn 3 triệu đồng cho 2 lượt đi và về.

Thấm thoát mà Hỷ đã 2 tuổi hơn, lại cực kỳ thích xe hơi, xe buýt, nên đám giỗ bà nội năm nay mình quyết định tiết kiệm chi phí + cho Hỷ trải nghiệm đi xe 50 chỗ ngồi nên mình nói chồng lượt đi thì đi về bằng xe 4 chỗ như bình thường nhưng lượt về thì đi xe giường nằm của hãng Phương Trang. Chồng có vẻ không thích nhưng cũng đồng ý vì muốn cho Hỷ trải nghiệm đi xe lớn.

Không ngờ, quyết định lần này của mình gặp rất nhiều vấn đề.

Thứ 1: lượt đi: xe đang chạy boong boong trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương với vận tốc 100 km/h thì bỗng nghe tiếng nổ lớn. Xe ngưng lại trên đường cao tốc để kiểm tra thì phát hiện bánh xe sau bị bể. Bác tài nói là cũng may là bể bánh sau, chứ bể bánh trước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tốc độ 100. Xe sẽ rung lắc rất mạnh và va chạm với xe khác.

May mắn: nơi xe dừng lại thì phía trước có 1 chiếc xe cứu hộ. Xe hơi chạy lên xe cứu hộ về trạm thay bánh xe. Mất khoảng 1 tiếng hơn cho vụ này.

Thứ 2: lượt về. Câu chuyện kinh khủng xảy ra từ đây.

Ngày về, ở Vĩnh Long, mưa rả rích nho nhỏ từ sáng đến chiều do ảnh hưởng bão Usagi. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mưa thì mưa, mình toàn ngồi trong xe lớn và taxi thì chắc cũng không sao. Chuyến xe của mình là 17:30 xuất phát từ bến xe Vĩnh Long. 2 vé giường nằm số A16-17: 2 trong 5 ghế chót của xe (tầng dưới).

Lúc đặt xe, mình không biết là ghế chót của xe giường nằm thì vô cùng chật hẹp, không ngồi thẳng lưng lên được như những ghế khác. Chỉ có thể nằm, không thể ngồi. Ngồi phải ngồi khom khom lưng rất khó chịu, lại rất âm u, không có đèn, ngột ngạt thiếu dưỡng khí. Chỉ có bé Hỷ là ngồi thẳng lưng được. Lúc dừng chân ở trạm Cái Bè, mình có xin đổi xe nhưng người ta nói là các chuyến từ tỉnh lên SG của Phương Trang giờ này không còn chỗ trống.

—> Kinh nghiệm rút ra: đặt xe sớm nhất có thể để có thể đặt được vé giường nằm tầng dưới. Tuyệt đối không mua vé giường chót xe.

Xe chạy càng tiến về SG thì mưa càng lớn. Do mưa lớn, xe đông nên đường cũng bị kẹt xe khá lâu. Khi xe về đến bến xe miền Tây thì cũng đã 21:00

Xuống xe, mưa thì khá to, người thì đông xe trung chuyển của Phương Trang chở khách từ bến xe miền tây về Lê Hồng Phong lúc nào cũng đông nghẹt. Không thể đặt được Grab car, tổng đài Vinasun khóa máy, không thấy một chiếc taxi Phương trang nào. Không có một bóng xe ôm nào cả. Mỗi khi xe trung chuyển đến là hàng trăm thanh niên chạy ào ra tranh nhau chen lên xe mặc kệ mưa đang lớn. Họ chấp nhận ướt để lên xe. Vơ chồng mình tay xách nách mang: 1 vali, 2 balo, 1 giỏ bánh tét, xác định là không tài nào chen vào xe trung chuyển nổi. Thế là lần lượt, khoảng 10 chuyến xe trung chuyển đã đi nhưng vợ chồng mình vẫn bế con bình chân như vại vì ngại chen lấn.

Thời gian trôi qua, tầm 21:45, các chuyến xe từ miền tây của Phương Trang về ngày càng nhiều. Khách xuống liên tục nhưng khách đi thì không bao nhiêu nên trạm chờ của Phương Trang ngày càng đông đúc. Trạm ở sâu tận trong bến xe, muốn đi bộ ra ngoài đường chính cũng không được vì không có dù, không có áo mưa, con nhỏ, hành lý nhiều, bến xe đang ngập nặng.

Hỷ thì đang bị tiêu chảy, nên trước khi lên xe mình không cho bé uống sữa vì sợ bé tiêu chảy trên xe. Cứ nghĩ cho bé ngưng sữa chừng 2,5 tiếng thì cũng không sao. Nhưng không ngờ….

Trời ngày càng tối, người càng đông, mưa càng lớn…chẳng có cách nào thoát khỏi chỗ ẩm thấp này. 2 vợ chồng bế con đứng chờ trong vô vọng, chỉ mong xe trung chuyển thưa bớt người để chen chân nhưng càng quan sát thì thấy càng không có thể xảy ra cái chuyện xe trung chuyển thưa người. Sau nhiều lần được chồng khuyến khích, mình quyết định bế con chạy đi chen chân lên xe trung chuyển vì mình sợ bến xe càng đông rồi xảy ra cảnh chen lấn trong đêm tối, rồi hỷ sẽ bị đói bụng, bị này nọ mà không có xe cấp cứu nào vô nỗi. 2 mẹ con chạy tới xe trung chuyển là mình đã ở chót hàng, chen không lại ai cả. Lúc đó vì quá sợ Hỷ bị đói, bị bệnh mình đã bật khóc nức nở. Vừa khóc to vừa xin mấy anh thanh niên nhường cho em bé nhỏ lên xe trước. Mấy anh thanh niên thấy vậy liền nhiệt tình nhường chỗ cho em mẹ con lên xe trước. Mình vừa khóc vừa cảm ơn. Cảm ơn các anh nhiều lắm.

Ngồi được lên xe, mình đã thở phào nhẹ nhõm, những tưởng sẽ được về nhà bình yên. Nhắn tin báo chồng em đã lên xe được rồi, anh ráng đợi, em về Le Hong Phong đón taxi quay lại rước anh.

Về đến LHP, bản cũ lập lại: không taxi, ko xe ôm. Mình đứng lâu rất lâu nhưng không đón được xe. Gọi điện nhờ mẹ già 70 tuổi đi xe máy ra LHP đón. Chờ một lúc lâu thì mẹ gọi lại nói đường ngập đến bánh xe mẹ không dám chạy, quay về. Thế là mình tiếp tục đón taxi trong vô vọng. Lâu lâu có một vài chiếc chạy đến nhưng người ta đón trước. Lúc sau, mình quyết định dầm mưa, đi bộ ra ngã tư đường, nơi ít người hơn để đón đầu mấy chiếc taxi. Rất lâu sau mới thấy 1 chiếc taxi Phương Trang số 115 trả khách trước mặt mình. Mình leo lên, xin đi về nhà ở quận 8, báo trước voi bác tài là: “lát hồi về nhà con gửi bé cho ngoại rồi chú với con quay ra bến xe miền Tây đón chồng con nha chú”. Chú taxi nói ok. Nhưng đi dọc đường mình thay đổi quyết định. Mình kêu chú quay ra bến xe miền Tây luôn, không về nhà nữa vì mất thời gian quá, vì càng trễ thì nước càng ngập nặng có nguy cơ xe hơi cũng bị chết máy.

Trên xe bác tài xế nói là “tui định trả khách xuống là tui về. Tui chạy xe liên tục 24 tiếng cũng đã mệt rồi. Nhưng tui thấy cô bế em bé nhỏ quá tui xót nên mới chở cô”. May mắn quá mọi người ạ. Chắc bao nhiêu công đức mình làm được được ứng dụng trong lần này đây. Trong lúc gặp nạn, mình liên tục niệm danh hiệu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Và bác tài xế đó chính là hoá thân của một Bồ Tát cứu người. Mình tin là như vậy.

Trên đường quay ra bến xe miền Tây mà hồi hộp vô cùng. Đường phố ngập nặng không có từ ngữ gì để diễn tả. Vừa chạy mà vừa cầu nguyện cho xe không bị chết máy giữa đường. Vì 2 mẹ con không thể nào dầm mưa đi đón xe khác giữa biển nước mênh mông, trên đầu thì mưa như trút nước.

Vượt qua bao nhiêu gian khó, xe taxi cũng đến được đón chồng và 4 cái hành lý lên xe. Lúc này, bến xe miền Tây chỗ mình đứng lúc nãy đã bị cúp điện tối đen như đêm 30, một cảnh tượng thật đáng sợ…

Vợ chồng con cái đều đã lên xe. Thở phào nhẹ nhõm mặc dù đoạn đường về nhà không hề đơn giản.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó….

Xe đang chạy rất tốt, đang qua cầu Hậu Giang, đang trên giữa cầu thì đột nhiên bị kẹt xe giữa cầu. Ngồi trong xe không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết có chuyện gì mà thấy xe máy, xe hơi rủ nhau quay đầu xe lại. Ngồi trong xe chờ khá lâu nhưng không di chuyển được. Mình hồi hộp, lo sợ nhiều quá nên bị hạ đường huyết hay sao áh. Chân tay run, toàn thân run, tim đập nhanh mệt thở dốc. Mình phải uống 1/2 chai cocacola và ăn rất nhiều socola mới đỡ được một tí. Cũng may là chồng có thủ sẵn đồ ngọt. Điều mình lo lắng nhất lúc này là Hỷ. KHông có sữa cho con, lại đang kẹt xe trên cầu không biết khi nào mới ra. MÌnh sợ quá, niệm Bồ Tát càng dữ dội hơn nữa. Mình cho Hỷ uong nước ngọt, ăn socola thoải mái luôn (mặc dù ngày thường rất hạn chế) để không bị run như mình. Anh Hỷ được dịp ăn socola thoải mái nên khoái, cười hí hởn. Thấy đường phố ngập nước ảnh cũng vui vẻ  cười đùa trong khi mình héo hết cả ruột gan.

Kẹt trên cầu quá lâu, bác tài cũng quay đầu xe lại. Cũng may, giữa cầu nhưng cũng có đoạn để quay đầu xe, chạy qua làn xe kế bên đi đường khác về nhà. Dĩ nhiên là đi đường vòng xa hơn rất nhiều.

 

Đoạn đường về tới nhà cũng gian nan lắm. Nước ngập chạy rất hồi hộp không biết xe sẽ chết máy lúc nào. Xe mà chết máy giữa một biển nước thì mình cũng không biết tìm cách gì nữa….

Ơn ông bà tổ tiên, ơn chư thiện thần và Phật trời phù hộ, gia đình Maika về tới nhà an toàn lúc 12:30 khuya.

Tiền taxi được trả gấp đôi để cảm ơn lòng tốt của chú taxi. Chú nói “tôi cũng có con nên tôi hiểu”.

Bài học kinh nghiệm:

1. Có con nhỏ không nên đi xe công cộng

2. Không ngồi xe giường nằm ghế chót

3. Đặt xe sớm hơn

4. Khi nghe bão là không ra đường. Dù đang ở quê thì ở nán lại bữa sau lên

5. Mang dự phòng sữa có ông hút cho con (con mình còn uong sua bằng bình)

6. Luôn để bên mình kẹo ngọt, nước ngọt, socola khi đi xa

7. Đi xa mùa mưa bão thì đem theo dù và áo mưa trong hành lý

8. Dự đoán trước tình hình mưa ngập, khó đón taxi khi có mưa bão lớn để tìm phương án di chuyển thích hợp

9. Trong mọi hoàn cảnh nên bình tĩnh, tránh lo lắng gây tuột hoặc cao Huyết áp

10. Dự phòng một vài số điện thoại của đội cứu hộ cuu nạn của nhà nước.