Phải nói đây là một đề tài rất khó viết, nhưng thôi mình sẽ cố gắng. Đề tài này mình có kinh nghiệm thực hành nên tự tin mà viết. 

Mọi người có để ý hay không? Hàng ngày, chúng ta đọc rất nhiều bài báo khuyên chúng ta: 

– Không nên nóng giận đánh con

– Không nên chửi bới người khác

– Không nên thương nhớ người đã phụ tình mình

– Rằng hãy quên những người không xứng đáng để nhớ.

v.v…

Bạn có để ý là bản thân đọc rất nhiều lời khuyên nhưng chẳng bao giờ thực hành được đúng không ạ? 

– Khi cơn giận nó tới thì chúng ta không làm chủ được tâm trí, chúng ta ngay lập tức thốt ra những lời lăng mạ mà ngay sau khi bình tĩnh, chúng ta cảm thấy hối hận vì lúc đó “nóng quá” 

– Khi cơn nhớ người yêu cũ nó tới thì chúng ta cũng hoà vào dòng chảy nhớ nhung đó, hướng tâm trí về quá khứ, tưởng tượng, tiếc nuối và đau khổ khóc than v.v….

Các bạn có biết nguyên nhân vì sao không ạ? 

Đó là chúng ta hàng ngày sống trong “tạp niệm”. Ở chúng ta không có thói quen sống trong “chánh niệm”. 

“Niệm” là gì? Niệm là nhớ, tưởng, suy nghĩ đến.

Vậy, “tạp niệm” là gì? 

Tạp niệm là nhớ, tưởng, suy nghĩ đến nhiều chuyện cùng một lúc, nghĩ lung tung. 

Chúng ta đang sống trong khoảng khắc hiện tại mà tâm trí ta không nhận thức được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Tâm chúng ta như con khỉ chuyền cành, nhảy từ cành này qua cành khác. Chúng ta nhớ, tưởng, suy nghĩ tới chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chủ đề thay đổi liên tục không ngưng nghỉ. 

Vd: chúng ta đang ăn cơm, nhưng chúng ta không tập trung vào việc ăn cơm. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè đủ mọi chủ đề. Vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại, có khi vừa ăn vừa làm việc. Khi ăn một mình thì miệng thì ăn nhưng đầu óc suy nghĩ lung tung chuyện cơm áo gạo tiền. 

Vd: chúng ta đang lái xe, nhưng tâm trí chúng ta không tập trung vào việc lái xe, tâm suy nghĩ lung tung, thay đổi chủ đề liên tục từ quá khứ đến tương lai. 

Vậy, “chánh niệm” là gì? 

Chánh niệm là nhớ, tưởng, suy nghĩ đến những chuyện đang xảy ra ngay trong thời điểm HIỆN TẠI. 

Định nghĩa chánh niệm trong Phật học chính xác là như sau: “Chánh niệm là có trí nhớ nghi nhận các hiện tượng danh sắc và thân tâm sanh khởi nổi bật qua 6 cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại”

Vd: chúng ta đang ăn cơm, tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện ăn cơm. Chúng ta nhận biết được đang ăn món gì, màu sắc thức ăn ra sao? Quan sát trong rau sống có sâu hay không? Rửa rau sạch chưa? Nhận biết được âm thanh của món ăn hay ko (vd: âm thanh trong món bò tùng xẻo) vị thức ăn nhạt hay mặn? Ngọt hay chua? Thức ăn mềm hay cứng? Ngon hay dở, chúng ta đang ăn cái hay đang húp nước, đang nhai cơm hay thịt? Đang nghiền thức ăn hay chuẩn bị nuốt, có xương hay không? Có sạn hay không? Đồ ăn nóng, vừa hay nguội lạnh? Nói chung, chúng ta chỉ nghĩ đến việc ăn trong quá trình ăn. Chúng ta tập trung quan sát món ăn, cảm nhận vị thức ăn, nhận biết các hoạt động trong lúc ăn: đang cho vào miệng, nhai, nghiền, nuốt, nhả, húp, nếm, uống…cứ như thế liên tục cho hết bữa ăn, cảm nhận trọn vẹn từng mùi vị, hành động trong khi ăn mà đầu óc không hề nghĩ đến bất cứ vấn đề gì khác. 

Vd: chúng ta đang lái xe: chúng ta chỉ tập trung suy nghĩ đến chuyện lái xe. Rằng xe đang chạy với tốc độ nào? Nhanh hay chậm? Phía trước sắp có đèn gì? Xanh vàng hay đỏ? Mình sắp quẹo trái hay phải? xem coi phía trước, phía sau mình có xe nào khác hay không, mình lắng nghe tiếng còi xe, cảm nhận được xe đang rung, đang chạy qua đường dằn hay êm? Cảm nhận gió đang lùa qua, nắng đang chiếu vào người lúc chạy xe. Nói chung, cảm nhận, lắng nghe, quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại đang chạy xe mà không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. 

Như vậy, chúng ta cứ áp dụng, thực hành sống chánh niệm trong lúc: đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, lau nhà, nấu ăn, ủi đồ, làm việc v.v… 

Chúng ta luyện tập nhận biết các cảm xúc, hành động đang diễn ra ngay trong hiện tại thì dần dần chúng ta có thói quen sống có chánh niệm. Chúng ta sẽ dần dần biết được mình đang làm gì? Với ai? Cảm xúc mình đang như thế nào? Mình nghe gì? Sắp nói gì? Sắp hành động gì? 

Như vậy, những lúc mình nói chuyện, mình biết mình đang nói chuyện với ai, nói về đề tài gì? mình sắp lên cơn nóng giận như thế nào? Mình đang muốn đánh chửi ai? Chính vì nhận biết nên mình mới có khả năng thôi, ngưng lại những gì mình sắp nói sắp làm. Còn nếu mình không thực hành, luyện tập cho quen lối sống chánh niệm thì khi chuyện xảy ra, mình không nhận biết được, mình không nhớ được là mình đang nóng giận, hay đau khổ ra sao và thế là mình bị điều khiển bởi những cảm xúc nhất thời đó chứ mình không phải là chủ cảm xúc để bắt nó dừng lại. 

Nói tóm lại, không có thói quen thiền (xem thêm bài  Cách mình luyện tập thiền như thế nào?), không có thói quen sống chánh niệm thì chúng ta sẽ không làm chủ được bản thân mình mà chỉ toàn bị cảm xúc nhất thời sai khiến. 

Mình học các thông tin và kiến thức này từ Phật học, thiền sư Thích Nhất Hạnh và một số sách về thiền Vipassana của PG Nam tông.

Mình xin tạm ngưng bút ở đây. Bài tiếp theo mình sẽ viết về cách bản thân mình thực hành sống chánh niệm như thế nào và mức độ chánh niệm của mình ra sao nhé

Chánh niệm là gì